» Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức chí công vô tư, đời sống trong sáng, nếp sống giản dị và khiêm tốn, trung thực, chân thành…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Mỗi người Việt Nam chúng ta, khi nói đến cống hiến lớn lao của Người, không ai không nhớ đến những vần  thơ :

“ Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy tầng trời cao
Đố ai đếm đủ vì sao
Đố ai đếm được công lao Bác Hồ.”

Thật vậy, những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là vô bờ bến. Dù năm tháng có qua đi trên mãnh đất Việt Nam thân yêu, chúng ta vẫn không thể nào quên hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta – lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá đó là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Có thể nói những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, nhưng cũng là một tấm gương đạo đức hết sức giản gị, ai cũng có thể học và làm theo để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt. Trong những đức tính cao cả đó,  tấm gương đạo đức chí công vô tư, đời sống trong sáng, nếp sống giản dị và khiêm tốn, trung thực, chân thành của Người rất đáng để chúng ta khâm phục. Còn gì vinh dự và tự hào hơn đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam trong đó có Sinh viên Học viện Hành chính chúng ta, khi học tập, tìm hiểu và làm theo tấm gương đạo đức của Người !

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguồn Internet

Trước hết, đạo đức cách mạng, theo Hồ Chí Minh là đạo đức kiểu mới, chủ nghĩa cá nhân được định nghĩa đơn giản là chỉ muốn “mọi người vì mình” mà không biết “mình vì mọi người”. Chủ nghĩa cá nhân là vết tích của xã hội cũ, đó là lối sống ích kỷ, chỉ biết có riêng mình, bao nhiêu thứ tốt nhất đều thu vén cho riêng bản thân, gia đình mình,… Nó là một thứ giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. Nó là bạn đồng minh của chủ nghĩa đế quốc và thói truyền thống quen lạc hậu của chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, đẻ ra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm, như quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích địa vị, quyền hành, tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền…  Đó “là một thứ rất gian xảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc”. Theo Hồ Chủ tịch, “chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản vẫn còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp – hoặc dịp thắng lợi – để ngóc đầu dậy” .

Thật vậy, mối nguy hại cho một đảng và cả dân tộc là chủ nghĩa cá nhân. Bàn về vấn đề này  Người có nhận định cho rằng “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Bên cạnh đó, một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là chủ nghiã cá nhân. Bởi vì thế “thắng lợi chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”. Điều này có nghĩa là phải chiến thắng chủ nghĩa cá nhân thì mới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Muốn nâng cao đạo đức cách mạng, thì phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Ý tưởng sâu sắc này được Người nói rõ trong bài báo cuối cùng mà Người viết và cho đăng trên báo Đảng cách đây gần bốn mươi năm, giờ đây vẫn còn nguyên tính thời sự. Tuy nhiên, để thể hiện được những chuẩn mực đạo đức và những nguyên tắc ứng xử đạo đức chí công vô tư, đời sống trong sáng, nếp sống giản dị và khiêm tốn, trung thực, chân thành; con người phải trải qua rèn luyện gian nan chứ những điều tốt đẹp đó không tự đến.

Mặt khác, chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn đâu là chủ nghĩa cá nhân, còn đâu là lợi ích cá nhân. Người cho rằng : ”đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Thật vậy, trong xã hội, mỗi con người đều có một cá tính riêng, một sở trường riêng, một đời sống riêng của bản thân và gia đình mình. Giả sử những lợi ích đó không trái với lợi ích tập thể thì không phải là xấu. Theo quan điểm của Người, chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa mới có điều kiện để cải thiện đời sống của riêng mình, phát huy tính cách riêng và sở trường riêng cuả mình, lời Người nói có thật tế hay không phải phải qua một quá trình lịch sử mới kiểm nghiệm và được và lịch sử đã cho chúng ta biết lời Người là rất chính xác phù hợp với xã hội Việt Nam. Một điều mà chúng ta không thể không nhắc đến đó là Người chưa giây phúc, khoảng khắc nào mà nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, diều này được thể hiện qua câu nói của Người : Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa,… Trong bài thơ Một khúc ca của nhà thơ Tố Hữu có đoạn viết: “Nếu là con chim, chiếc lá. Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Nếu dùng đoạn thơ trên để nói về tính cách và tâm hồn, suy nghĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh quả thật không sai, điều này được biểu hiện qua việc suốt cuộc đời của Người luôn “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” . Người luôn luôn tìm mọi cách để cống hiến cho Tổ quốc, cho quê hương, không giây phút nào người được ngơi nghỉ, nghĩ đến hạnh phúc riêng tư, bởi hạnh phúc của Người chính là chính làm cho dân ta sống trong độc lập, tự do, có cơm ăn, áo, mặc, mọi người được đi học, …

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn rèn luyện mình để trở thành người có đạo đức cách mạng. Theo đó, Người đã làm giàu truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam bằng sự kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông, những tinh hoa đạo đức nhân loại; tấm gương đạo đức của các nhà sáng lập chủ nghĩa  Marx  – Lenin đã nêu cho Người một mẫu mực về sự giản dị vĩ đại và sự khiêm tốn cao độ. Người đã học tập và hành động bởi các tấm gương ấy, với nếp sống giản dị, coi khinh sự xa hoa; yêu lao động, đồng cảm sâu sắc với người cùng khổ, hướng cuộc đấu tranh của mình vào công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Quả thật, cả cuộc đời của Người là một minh chứng hùng hồn không chỉ cho đức tính chí công vô tư mà còn là minh chứng cho một đời sống trong sáng, nếp sống giản dị và khiêm tốn, trung thực, chân thành. Có một nhà văn đã viết: “Một con người vĩ đại, nhiều khi vĩ đại ngay cả trong những công việc bình thường”. Khi nhắc đến đức tính giản dị của Người không ai không nghĩ đến câu nói đó, đức tính ấy được biểu hiện ở nhiều khía cạnh từ sinh hoạt, lối sống, quan hệ với đồng chí, đồng bào, trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, trong cách viết,…Điều này đã được cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đề cập đến trong bài “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại  – 1970” như sau : “…điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Bác Hồ…”. Còn ngài Salvador Allende, vị Tổng thống anh hùng của nước Cộng hòa Chile có nhận định : “Nếu như muốn tìm hiểu một sự tiêu biểu cho tất cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đó là đức tính vô cùng giản dị và sự khiêm tốn phi thường”.

Hồ Chủ tịch thường căn dặn mọi người phải biết tiết kiệm, tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xã xỉ, hoang phí, không bữa bãi, phô trương hình thức. Cả cuộc đời Người thanh bạch từ cách ăn cách sống mà còn đến cả phương tiện sử dụng cộng việc. Điều này được thể hiện qua việc vốn là nhà ở của Người chỉ là một ngôi nhà sàn lợp ngói, trên gác có hai phòng mỗi phòng hơn mười méc hai, thế mà Người vẫn đề nghị đồng chí Phạm Văn Đồng sử dụng một phòng, để khỏi lãng phí.

Một biểu hiện khác chắc hẳn khi nhắc đến mọi người không khỏi cảm động đó là Người đề nghị mỗi tháng nhịn ba bữa, để giành gạo cho đồng bào nghèo và chính Người là người tiên phong thực hiện đầu tiên điều đó. Có lần Người đi họp về, sợ Người đói, nhà bếp vẫn để dành cơm cho Người, song Người đã kiên quyết từ chối không ăn dù Người chưa ăn gì cả. Vì hôm đó đúng bữa nhịn của người để góp vào hũ gạo tiết kiệm. Có thể thấy, ngoài những phẩm chất nêu trên, Người còn có một phẩm chất đạo đức khác là giữ chữ tín.

Không chỉ giản dị trong ăn uống Người còn giản dị trong cả ăn mặc. Người thường cho vá lại khăn mặc, vá áo lót, vá chiếu, bộ quần áo… bị rách, đôi dép lào mòn đi vì năm tháng, thậm chí đã rách nhiều lần. Điểm nổi bật trong đạo đức Hồ Chí Minh là sự khiêm tốn phi thường . Mặc dù có công lao rất lớn, Người không để ai sùng bái cá nhân mình, mà luôn luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người nói : “Quần chúng mới là Người làm nên lịch sử và lịch sử là lịch sử của chính họ, chứ không phải của một cá nhân anh hùng nào”.

Cả cuộc đời Người từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến khi lãnh đạo cuộc cách mạng chống thực dân Pháp khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đến khi làm Chủ tịch nước nếp sống sau mà giản dị, trong sáng thế ! Và tới tận bây giờ khi đi thăm nơi ở và làm việc của người, nhân dân ta, bạn bè trên thế giới đều có chung một nhận xét, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống một cuộc đời vô cùng thanh bạch, giản dị và tao nhả. Vâng, càng giản dị ở cương vị cao bao nhiêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta càng vĩ đại bấy nhiêu. Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên siêu việt, vô song “ khó ai có thể vượt hơn” nhưng với sự kết hợp những đức tính đó, người còn là tấm gương mà nhiều người khác có thể noi theo.

Ngày nay, trong hệ thống chính trị của chúng ta, đại đa số cán bộ, đảng viên vẫn giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch, giản dị và gắn bó với nhân dân  Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ thoái hoá, biến chất về đạo đức, lối sống, lợi dung chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, lãng phí của công, quan liêu, ức hiếp dân, gia trưởng, độc đoán, cục bộ, kèn cựa, cơ hội … gây ra những tác hại nghiêm trọng, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta. Theo Hồ Chủ tịch, cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân phục thì không phải cứ “viết lên trán chữ “cộng sản” mà được họ yêu mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách, đạo đức”. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì ?”

Đứng trước vấn nạn đó, việc học tập thấm nhuần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một việc làm hết sức cần thiết. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhất là Sinh viên Học viện Hành chính – những người cán bộ, công chức tương lai của đất nước hãy không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, ra sức bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức cách mạng đúng như lời dạy của Người “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức  không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Bên cạnh đó, cần phải luôn luôn quán triệt tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bởi vì theo Hồ Chủ tịch “nếu nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”.

Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn nữa thế nhưng những tư tưởng đạo đức của Người vẫn mãi soi đường cho chúng ta đi, làm trong sáng thêm lương tâm của dân tộc Việt Nam và của cả nhân loại. Xin dùng những hình ảnh thơ rất hay viết về Người của nhà thơ Tố Hữu trong bài Bác ơi, thay cho phần kết và bày tỏ tình cảm đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam :

“Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.”
CHÂU TIẾN LỘC
(Chi Đoàn KS11 QLC-XH)

* Tài liệu tham khảo :
1. Hồ Chí Minh, toàn tập, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2000.
2. Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch, NXB. Sự thật, Hà Nội, năm 1976.